Nguyễn Thái Bình

Sự Thật Là Lẽ Sống

TẾT VÀ HAI THÁNG LƯƠNG

Sau một năm lao động vất vả, nhân dịp tết đến xuân về người  lao động thường được đơn vị sử dụng lao động thưởng. SƯỚNG!

Mức thưởng thì tùy theo tình hình kinh doanh của đơn vị. Lãi nhiều thì thưởng to, lãi ít thì thưởng nhỏ, thậm chí lỗ cũng phải trích quỹ thưởng để khích lệ tinh thần người lao động. Trong các đơn vị sự nghiệp thì tùy theo sự linh hoạt thu chi, tiết kiệm của lãnh đạo, công đoàn thường cuối năm cũng được vài trăm gọi là. Nhưng mức thưởng thông thường nhất là một tháng lương. Dân gian gọi nôm na là lương tháng mười ba. SƯỚNG!

Hồi hôm, lúc chín giờ tối điện thoại vợ có tin nhắn. Vợ xem xong cười tít mắt : “ Có lương vào thẻ rồi, hai tháng cộng với tiền tỉnh cho”. SƯỚNG!

Vợ mình là giáo viên lương tháng cộng phụ cấp 70% tròm trèm bốn triệu mấy, hai tháng lương và UBND tỉnh cho thêm năm trăm ngàn nữa cộng lại xấp xỉ chuc triệu. Mình  xoay sở bên ngoài, cuối năm trời thương làm cũng được đưa thêm cho vợ hai chục nữa. Nhà mình năm nay có ba chục triệu ăn tết, tha hồ chị chàng vợ sắm sửa lo toan, chắc chắn là hoành tráng rồi… hehehehe. SƯỚNG!

NHƯNG…Hai tháng lương của vợ không bao gồm lương tháng mười ba mà là lương tháng hai nhà nước cho cán bộ công chức lãnh trước. Vậy là tháng hai không được lãnh lương. Vậy là nhà nào xài quá tay trong dịp tết thì qua tháng hai…đói. Một tháng công nhân viên cả nước không lãnh lương thì tác động xã hội sẽ thế nào nhỉ? BUỒN

Ngày xưa khi mình còn làm việc tại nhà khách tỉnh ủy, ông sếp mình tính toán rất khéo. Là đơn vị sự nghiệp có thu , nhờ tài kinh doanh và ngoại giao của sếp nên nhà khách làm ăn cũng tốt, cuối năm lúc nào anh em nhân viên cũng rủng rỉnh hơn các đơn vị khác trên địa bàn. Nhưng chiêu độc của sếp là không chia hết quỹ lương vào dịp cuối năm, lúc nào cũng để dành lại môt phần đợi đến rằm tháng giêng mới chia. Khỏi phải nói, tết hết tiền cũng hết , nhận được tiền anh chị em cười tít mắt. Hôm rồi đi chợ hoa gặp lại sếp, sếp nói là hai mươi bảy tết này anh hưu rồi. BUỒN

Người Việt mình quan trọng nhất là tết nguyên đán, hiếu hỉ, bạn bè, gia đình, ông bà, cha mẹ. Nhà mình may mắn hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, tuy thu nhập không phải là cao nhưng cũng đắp đổi đàng hoàng. Nhìn ra xã hội thấy còn bao gia đình phải vật lộn với đồng lương thậm chí không đủ cho cuộc sống thường ngày chứ nói chi ngày tết. Năm hết , tết về thôi thì xin chúc cho mọi nhà vui xuân hạnh phúc trên tinh thần tiết kiệm. Để rồi qua năm cuộc sống hy vọng sẽ khấm khá ấm no hơn. BUỒN

Hai mươi lăm tháng chạp, tết đã đến hiên nhà ngẫm lại mình có bốn cái sướng và ba cái buồn, bù qua sớt lại cũng còn một cái sướng. Tinh thần lạc quan lên thấy rõ. TỰ SƯỚNG

Thái Bình

MỘT CÂU HỎI NỮA DÀNH CHO TIÊN LÃNG

Hôm giờ đọc về Tiên Lãng hơi bị nhiều. Việc  chống người thi hành công vụ của anh em ông Vươn chắc chắn là sai và sẽ bị xử lý. Nhưng qua đó cũng hé lộ nhiều việc làm sai trái, phạm luật quá khủng của chính quyền địa phương và các cá nhân lãnh đạo Tiên Lãng.

Đọc nhiều, tìm hiểu qua rất nhiều nguồn thông tin “trái chiều” cũng như “chính chiều”, suy nghĩ mãi vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu một thứ gì đó e chừng rất ư  là quan trọng???

Cách thức tổ chức  bộ máy chính quyền của nước  ta theo thể chế cộng hòa, cơ quan quyền lực cao nhất ở cấp huyện là Hội đồng Nhân Dân, tiếp đến là Ủy ban Nhân Dân, người đứng đầu điều hành nhất định là ông Chủ tịch Ủy ban nhân Dân rồi. Nhưng Hiến pháp lại quy định quyền lãnh đạo cao nhất và duy nhất thuộc về Đảng Cộng Sản Việt Nam, thực tế là các tổ chức  Đảng được  xây dựng song song với chính quyền từ trung ương đến cấp thôn ấp để làm công tác lãnh đạo. Vậy nên người đứng đầu ở huyện  chính là Bí thư Huyện Ủy và tập thể Thường vụ huyện ủy.

Vậy thì ở Tiên Lãng Đảng đang ở đâu? Đảng bộ Huyện, Thường vụ Huyện Ủy, Bí thư Huyện Ùy ở đâu? ở đâu? ở đâu (bắt  chước kiểu hỏi của Bọ Vinh. hehe). Đọc hết các nguồn thông tin báo chí trong luồng cũng như ngoài luồng, phát biểu ý kiến của các vị lãnh đạo, cựu lãnh đạo, họp báo của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Đảng ở Tiên Lãng vẫn bóng chim tăm cá, dường như ở đó chỉ có chính quyền chứ không có Đảng lãnh đạo. Không có tiếng nói, chính kiến của Huyện Ủy, tấc cả được đẩy thẳng lên Thành Ủy Hải Phòng, Huyện Ủy coi như vô can. Giả sử như ở đây không phải là một vụ làm xùm tai tiếng, mà là một thành tích được khen thưởng hay lãnh huy chương gì đó thì sẽ thế nào nhỉ? Dĩ nhiên là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Bí thư Huyện Ủy và tập thể ban thường vụ Huyện ủy chứ gì nữa!

Là một người dân, tôi có quyền được đặt câu hỏi với Huyện Ủy Huyện Tiên Lãng. Tổ chức Đảng ở Tiên Lãng đang ở đâu, và căn cớ nào mà lại để cho xảy ra sự việc tày trời là người dân dám đấu súng với chính quyền như thế? …

Thái Bình

ĐÁ “BÓNG”

THÁI BÌNH

 Hồi đó, (nhắc tới hồi đó mà bây giờ tui con giật mình cái thót nè! )khoản vào năm 98, 99 gì đó tôi nhớ không rõ lắm, khi tôi còn làm tại Nhà khách tỉnh ủy. Chúng tôi, những nhân viên của nhà khách thường nói đùa với nhau rằng:”Chúng mình là đày tớ cấp II đấy nhé” , Phục vụ cho đày tớ thì là đày tớ cấp II chứ gì nữa nè! Chuyện làm đầy tớ cấp II thì nhiều lắm, có lẽ sẽ kể nhiều vào những dịp khác . Bây giờ tôi chỉ muốn kể câu chuyện về đá banh , đá bóng nhân dịp U 23 Việt Nam thua tòe loe và VFF trảm Ông tây Goetz thôi.

Giải vô địch quốc gia năm đó đang đến hồi kết, CLB Quân đội đã chắc suất trụ hạng, Long An (lúc đó chưa có Đồng Tâm đâu) thì đang ở cuối bảng xếp hạng, nếu thua thì coi như đai. Hai đội gặp nhau trong trận lượt về. Đúng ra thì trận đấu phải đá trên sân nhà Long An nhưng tôi không nhớ rõ là vì lý do gì đó người ta chuyển trận đấu về sân vận động tỉnh tôi , một tỉnh nghèo ở cực nam trung bộ, nhưng tình yêu bóng đá của khán giả thì bát ngát bao la luôn. Cả cái Thị xã nhỏ bé của tôi như phát cuồng lên vì sự kiện này, có lẽ đây là lần đầu tiên được tổ chức một trận đấu đỉnh cao như thế. Đội Long An trú quân ở đâu không biết nhưng CLB Quân đội lại chọn đúng cái nhà khách của tôi làm để đóng quân, mà lại đến sớm đến cả tuần. Khỏi phải nói, toàn thể nhà khách sướng như điên, sừng sửng sờ sờ một nửa đội tuyển Việt Nam, tay bắt mặt mừng cười cười nói nói. Chúng tôi và anh em cầu thủ làm quen với nhau khá nhanh, cho đến bây giờ đã mười mấy năm nhưng tôi vẫn còn nhớ khá rõ tính nết của từng cầu thủ dù chỉ tiếp xúc với nhau khoảng một tuần. Tiến Anh vui vẽ hòa đồng và rất thích biểu diễn , cứ rảnh là đem bóng ra trước sân tâng tâng cụng cụng làm mấy em hâm mộ quê tôi mê tit thò lò. Phương Nam sống tách biệt , lúc nào cũng trầm ngâm vùi đầu vào sách. Như Thuần thì nghịch ngợm đủ trò, cu cậu có một chiếc đồng hồ điện tử có đính kèm điều khiển từ xa tivi, làm cho chiếc tivi ở lễ tân cứ tắt mở liên tục , mấy anh bảo trì hì hục tìm suốt mấy ngày không ra bệnh, cuối cùng mới phát hiện thủ phạm là cậu Thuần nhà ta đứng ngoài cửa sổ cứ cười tủm tỉm. Triệu Quang Hà thì cứ hở ra là mượn chiếc Vespa cà tàng của tôi dong tuốt. Đức Thắng thì đẹp trai, lịch lãm. Thạch Bảo Khanh thì trẻ con cứ đi theo năn nỉ anh chở em đi mua cặp cá tai tượng giống như ở nhà khách đang nuôi để đem về Hà Nội. Nhưng hót nhất dĩ nhiên là Hồng Sơn, Sơn nhỏ nhẹ, điềm đạm và có vẻ chững chạc nhất trong đội, Sơn thường xuyên phải trốn trong phòng vì người hâm mộ bu nghịt ngoài cổng cả ngày lẫn đêm, cứ hở ra là lẻn vào tìm Hồng Sơn. Nhất là những fan nữ, có lần cậu Sơn đi tolet cũng bị một em lẻn vào làm Sơn nhà ta la oai oái như cắt cổ gà hehehehe, làm cho anh em bảo vệ nhà khách được một phen bở hơi tai. Phải nói là là nhà khách chúng tôi đón yếu nhân cũng rất nhiều nhưng chưa có lần nào mệt như lần này, vì khi đón các Cụ thì đã có công an, quân đội cử người bảo vệ, có kịch bản tập huấn trước đàng hoàng, còn đón đội bóng thì anh em nhà khách tự lo tất. Không nhớ lúc đó tôi múa mỏ thế nào mà Tiến Anh tặng tôi chiếc áo thủ môn, tới giờ ăn Tiến Anh còn bắt toàn đội ký vào chiếc áo đó. Khỏi phải nói tôi sung sướng và hãnh diện biết chừng nào.

Mọi chuyện vui vẻ trôi qua cho đến buổi chiều trước ngày thi đấu, một chiếc xe chở bốn vị khách, trong đó có hai vị mặc quân phục đến hỏi Hồng Sơn, thông thường chúng tôi sẽ hỏi ý kiến trước mới chỉ phòng nhưng có lẽ thấy mấy ông kia là cán bộ quân đội và một phần cũng muốn tiếp xúc nhiều với Hồng Sơn nên chính tôi dẫn mấy vị kia lên phòng Hồng Sơn. Sau một hồi bàn bạc gì đó thì Hồng Sơn lại đưa khách lên phòng ông Liêm trưởng đoàn, rồi ông Liêm lại đưa khách sang phòng ông thiếu tướng cục quân huấn mà tôi không nhớ tên, là người lãnh đạo cao nhất có mặt tại đó. Cũng bình thường thôi, lính tráng quen biết chắc họ thăm hỏi nhau thôi, tôi chẳng chút mảy may nghi ngờ, quay đầu đi xuống và có công việc phải ra ngoài. Khi ra tới cổng thì tôi bị một thằng cha chận xe lại, cha này tôi có quen sơ sơ và biết hắn là dân cá độ cợm cán. Hắn hỏi :”Thấy mấy ông đi chiếc xe kia đi đâu không?”. Tôi trả lời là : “Lên đội bóng chứ đi đâu”. Hắn reo lên : “ Trúng rồi, chúng nó đá “bóng “ chứ không đá banh đâu ông à”. tôi hỏi: “Trúng gì vậy cha”. Hắn chỉ vào chiếc xe nói: “ Anh không thấy bảng số xe Long An sao?” Tôi nhìn lại thì thấy bảng số xe 62…, bán tín bán nghi, máu trinh thám nổi lên, chạy ngược vào phòng tìm tờ báo Thể thao, lấy số điện thoại gọi cho anh Nguyễn Nguyên để thông báo sự việc. Tối đó về trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Chẳng lẽ… chẳng lẽ….. chẳng lẽ.

Sáng mai, ra ngoài mua tờ báo Thể thao thấy anh Nguyễn Nguyên có bài viết mô tả lại sự việc và kết là chuyện xấu có khả năng xảy ra đến 90%. Ngán ngẩm quá buổi trưa tôi quyết định không đi xem bóng đá nữa, mặc cho hai tấm vé mời quý giá nằm trong túi áo. Khoảng 15h30 khi trận đấu đã diễn ra được 30 phút, đang ngồi xem tivi trên phòng lễ tân thì thấy Hồng Sơn từ trên phòng đi xuống. Thì ra trận này Sơn không đăng ký thi đấu nên không theo đội. Sơn đến chổ tôi ngồi nhỏ nhẹ rủ tôi tới sân xem trận đấu. Chuyện lạ thật, tại sao Sơn không đi cùng đội mà lại chờ đến giờ này lại rủ tôi đi, tôi thoáng nghĩ. Nhưng cái cám dỗ được chở Hồng Sơn đi xem bóng đá và mọi chuyện chỉ là phổng đoán thôi, thực tế biết đâu là mình sẽ sai, tôi gật đầu đồng ý và ra lấy xe chở Hồng Sơn đi. Sơn ngụy trang kính mắt to đen, đội mũ che nữa mặt nên chẳng ai nhận ra. Chúng tôi vào sân bằng 2 tấm vé mời của tôi. Vào đến sân Sơn xuống khu vực đội bóng còn tôi trèo lên khán đài tìm chổ chen chân. Gần hai vạn con người chen chân trong cái sân vận động có sức chứa 6 ngàn khán giả, bảng tỷ số trên sân đang là 2:0 cho Long An, tôi chợt thấy thương cho họ quá! Thương cho bản thân mình nữa. Những thần tượng trên sân đang hì hục đá vào cái bóng của chính mình. Chỉ có Thạch Bảo Khanh lúc đó còn quá nhỏ, được thay vào khi trận đấu gần kết thúc là cắn răng chạy như điên, khuông mặt lúc nào cũng như chực khóc. Kết thúc trận đấu Long An thắng 3:1. Thạch Bảo Khanh rời sân bằng cán. Tôi nhìn xuống vị tướng và cảm thấy căm giận vô cùng.

Tối đó, tôi đem chiếc áo thủ môn của Tiến Anh cho lại một cô em phục vụ trong nhà khách. Bây giờ nghĩ lại cũng tiếc, phải như để đến giờ quăng lên mạng bán cũng được cử nhậu. he he

Tôi thề là chẳng bao giờ xem bóng đá nữa , và có lẽ đây cũng là lời thề cai một cái gì đó duy nhất mà tôi thực hiện được.

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT CÚ XỎ MŨI , CHƠI KHĂM NỮA THÔI MÀ

Mấy ngày nay các báo mạng nhà ta thi nhau phân tích, bình loạn, phản đối thậm chí là chửi bới cái vụ thiếu nhi ta vẫy cờ sáu sao khi đón bác Tập. Nào là lỗi nhầm lẩn khi in ấn, rồi thi ương hèn lấy lòng bắc triều,  rồi thì phân tích sao lớn là gì , sao nhỏ là gì , tất cả tựu chung lại là Ngôi sao vàng trên cờ ta bị biến thành cái sao nhỏ dư ra trên cờ Trung Quốc. Và tất nhiên là mọi lỗi lầm đều được quẳng lên đầu các chú, các bác nhà mình ráo trọi.

Theo suy nghĩ của thằng ngu tôi thì khác (Không biết có đúng hay không! Khèkhè), mấy chú mấy bác nhà mình đâu có ngu và rãnh đâu mà  làm mấy cái chuyện sờ sờ, chắc chắn là sẽ bị dư luận trong và ngoài nước công kích , chê bai, dè bĩu đó. Mấy chú , mấy bác lớn lớn thì còn phải lo họp hành triền miên để bàn cách đối phó với tàu Tập, đối phó với dư luận, để mọi chuyện diễn ra êm đẹp (được anh được ả , được cả đôi đường). Mấy chú , mấy bác nhỏ nhỏ thì quẳng giò lên cổ lo mấy vụ lễ tân khánh tiết, mua hoa mua quả nè, in băng rôn khẩu hiệu nè, thực đơn nấu nướng nè, rượu bia nước ngọt nè, âm thanh ánh sáng nè … nói chung là trăm thứ hầm bà lằng phải lo (mấy thứ này chắc có huê hồng nè? Khè khè).  Còn cờ Tàu thì chắc là không in đâu, ai mà đi in vài trăm lá cờ nhỏ xíu thế , để cho bạn cung cấp luôn, cụ thể là đến đại sứ quán nhận chở về thôi, cờ của nước bạn do bạn cung cấp thì đố có sai, chắc như bẳm, chở về tời hồi gở ra xài thôi , sướng (cái này đố có huê hồng! khè khè).

Nhưng , chuyện đời ai học được chữ ngờ, bạn mình là thằng chúa chơi tiểu xảo, mà toàn là mấy cái tiểu xảo chẳng ai trên trái đất này dùng cả. Dời cột mốc vài tấc thôi,  giúp làm đường xong sau này đường của tui là đất của tao, cúp điện, nước đại sứ quán, bỏ đói ngoại giao đoàn, mua chân trâu bò, mua đỉa, cho đến trong đàm phán ngoài cắt cáp, trong ôm hun ngoài bắt tàu đòi tiền chuộc… nói chung là nhiều nhiều lắm. Xá chi cái chuyện gắn thêm một sao lên cờ tổ quốc để chơi xỏ mình mà bạn không dám làm. Chỉ trách mấy chú mấy bác nhà mình chỉ lo đại cuộc mà quên đi tiểu tiết. Nếu mà nâng quan điểm lên thì cũng cở cở thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng đó nhe . he he he

Tiếc là đã biết rồi, phòng hờ dữ lắm, tính toán trăm bề nhưng rốt cuộc cũng bị thằng bạn khó chơi này xỏ mũi, chơi khăm. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt như bao lần trước thôi. Thôi thì các anh lề trái đừng nói nữa, nhức đầu lắm, chuyện Quốc gia đại sự mà các anh biết gì, vì đại cuộc phải biết hy sinh tiểu tiết chứ! Hơ hơ.

Trên đây chỉ là suy nghĩ , đoán mò của thằng tui thôi nhé. Tui có quyền được phát biểu ý kiến mà hơ! Nếu không phải thì mong mấy anh đứng có quăng lựu đạn em, em chỉ có nước ôm lựu đạn chết thôi chứ không dám quăng lại anh nào đâu!!! He he he

NHÂN DỊP BÁC KIM CHẾT, XIN LẠM BÀN VỀ TỪ “ĐỒNG CHÍ”

Theo cái đầu ngu của tôi thì Đồng chí là từ Hán Việt, có nghĩa là cùng chí hướng, những người có cùng chí hướng sẽ gọi nhau la Đồng chí. Dĩ nhiên,  từ Đồng chí có trước chủ nghĩa Cộng sản, nhưng khi những người Cộng sản lấy từ này để gọi nhau và dần dần độc chiếm luôn cái từ này,  thì cứ ai gọi nhau là đồng chí thì những người đó đích thị là Cộng sản vậy.

Không biết ở những quốc gia Cộng sản khác thì sao?? Chứ ở Việt nam ta từ đồng chí còn bị cưỡng bách lan ra khỏi phạm vi Đảng Cộng sản, bác nông dân chân lắm tay bùn được gọi là “đồng chí nông dân”, anh công nhân đầu tắt mặt tối được gọi là “đồng chí Công nhân” , phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, cưu chiến binh… cứ vào cuộc họp là đồng chí hết ráo, bất kể người đó có là đảng viên cộng sản hay không! Ở trong nước mình với nhau gọi như thế đã thấy khiên cưỡng, kỳ kỳ thế náo đó, nhưng cũng tạm chấp nhận được vì cùng một Dân tộc, đất nước thì cũng còn có nhiếu cái chung với nhau. Nhưng hồi tối coi tivi thấy nhà đài gọi bác Kim là đồng chí sao thấy nhột nhạt quá, kỳ quá, Chẳng lẽ Đảng ta muốn dân mình đói khổ, ngu muội như dân bắc Hàn hay sao? Muốn nước ta thấp kém, bỉ ổi và lưu manh như Bắc Triều tiên hay sao? Muốn chức vị phải được cha truyền con nối,  cho dù thằng con từ trên trời rơi xuống mặt búng ra sữa hay sao? Dĩ nhiên là không rồi, không nên đảng Cộng sản Việt nam mới Đổi mới tư duy, mới đột phá về chính sách, để hôm nay Dân mình , Nước mình có cuộc sống, vị thế khả dĩ là tạm chấp nhận được. Vẫn biết là vì nghi thức ngoại giao chúng ta phải chia buồn, thăm hỏi nhưng có nhất thiết phải gọi cái ông Kim ấy là đồng chí không? Đặng Tiểu Bình xua quân tàn phá, giết hại dân lành 6 tỉnh miền bắc nước ta, tội ác ngất trời cũng là Đồng chí. Pôn pốt nếu không chém giết Dân mình ở các tỉnh tây nam cũng là Đồng chí cho dù hắn có giết sạch dân Campuchia  đi nữa. Cái sai này đã lâu lắm rồi, đã nhiều lắm rồi, sửa đi, đừng sai nữa, phản cảm lắm, không được lòng Dân đâu.  Có phải đâu bất cứ thằng nào tự xưng là Cộng sản đều là đồng chí của mình đâu, phải coi thực chất chí hướng , việc làm của hắn thế nào chứ. Gọi như thế Dân sẽ hiểu lầm Đảng đấy, sẽ giận Đảng đấy, bằng chứng là thằng dân ngu cu đen như tôi đang hiểu lầm và giận Đảng lắm lắm ( vì cái chuyện xưng hô không đúng thôi nhé!!!).

Thái Bình

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.